CHƯƠNG 11
Dịch giả: Trung tâm VMC
Tĩnh lặng, một sự thinh lặng đến hoàn hảo, không một tiếng thì thầm, không tiếng sột soạt, không có gì cả. Sự tĩnh lặng lớn đến choáng ngợp, đến nỗi tuyệt đối không có cái gì hiện diện ngoài sự tĩnh lặng.
Bóng tối, tối đến độ đôi mắt Arnold hầu như có thể nhìn thấy mọi thứ như trong ánh sáng. Nhãn cầu vốn đã quen với ánh sáng, và đã lưu dấu những định dạng ánh sáng quen thuộc, nên bây giờ, dù là trong bóng tối sâu thẳm, ông vẫn cảm nhận được những vệt sáng từ đáy mắt mình.
Một sự trống vắng tuyệt đối. Arnold cử động và không thể nói rằng ông đang cử động, tất cả chỉ là một sự trống rỗng, và còn trống rỗng hơn cả không gian ngoài vũ trụ kia, ông chợt nghĩ. Rồi đột nhiên, một điểm sáng le lói xuất hiện “ở đâu đó”, và từ đó những tia sáng xanh lóe ra giống như những đốm sáng từ chiếc móng ngựa nung đỏ đang tóe lửa dưới nhát búa của người thợ rèn. Ánh sáng màu xanh, xanh nhạt ở trung tâm rồi đậm dần thành màu lam tím khi lan ra ngoài. Ánh sáng lan rộng, vẫn là sắc xanh ấy, rồi Arnold nhìn thấy thế giới, là Trái Đất mà ông vừa rời khỏi. Có vẻ như ông đang trôi trong không gian. Chẳng có gì ngoài một đám mây rất lớn, trông như một quả bóng bằng bông nhiều sắc màu khác nhau, mây đen và mây trắng, thoáng lên trong ông ý nghĩ đây chắc hẳn là Sa Mạc Sahara, chẳng có cái gì ngoài cát và sự hoang vu. Rồi xuyên qua khỏi Trái Đất, ông nhìn thấy những tinh cầu khác, tất cả chúng hòa trộn với nhau nhưng không hề chạm vào nhau. “Tôi sắp điên lên mất,”, Arnold nghĩ, “Phải ra khỏi đây thôi!”.Ông quay đầu định tìm lối thoát. Đằng sau ông nhìn thấy hai tinh cầu rực sáng. Ông nhìn chằm chằm vào chúng và khi đó trong ông có ý nghĩ: “Không sao đâu, Arnold, chúng tôi biết tất cả về ông, chúng tôi đang xem lại quá khứ của ông. Kiếp vừa qua ông đã làm rất tốt, trừ việc ông đã quá lười và chẳng quan tâm đến việc được tước phong. Arnold, đó là sự lười biếng của ông!”
Arnold nhìn chǎm chú và như có tiếng nói xuất hiện trong đầu: “Không, ông không thể nhìn thấy chúng tôi đâu, chúng ta ở các cấp độ rung động khác nhau. Tất cả những gì ông có thể thấy chỉ là một qua cầu ánh sáng, và đó không phải là hình hài của chúng tôi đâu. Ông sẽ sớm trở thành một người trong chúng tôi nếu ông muốn và nếu ông không muốn thì ông có thể quay trở lại Trái đất để giải quyết những việc còn dang dở như việc trở lại làm một người trợ tế trong khi ông đã có thể tiến xa hơn rất nhiều.”
“Nhưng các anh trông như thế nào?” Arnold hỏi.
“Không ai biết được một ông vua sống như thế nào,” luồng tư tưởng đến từ một trong những quả tinh cầu. “Con người có những ý nghĩ kỳ quặc về các vị vua và hoàng hậu, một số nghĩ rằng họ cả ngày ngồi trên ngai vàng với chiếc vương miện trên đầu, cầm vương trượng và tinh cầu trên tay. Vua và hoàng hậu không sống như thế đâu. Tương tự như vậy, trên Trái Đất, con người có nhiều ý nghĩ lạ kỳ về cuộc sống ngay sau cái chết, nếu họ nghĩ có Thiên Đàng với Ngọc Môn lộng lẫy, thì sẽ có Thiên Đàng với Ngọc Môn lộng lẫy, bởi đây là vùng đất được điều khiển bằng tư tưởng nên con người nghĩ như thế nào thì nó sẽ ra thế ấy, và nếu ai đó nghĩ có thiên thần đang bay thì họ sẽ thấy thiên thần đang bay. Nhưng việc đó chỉ phí công thôi, một cuộc sống như thế chẳng có ích lợi gì cả, và đây là giai đoạn chuyển giao để con người có thể chiêm nghiệm và nhận ra nhiều điều.”
Dường như một cuộc trò chuyện nào đó đang diễn ra giữa hai tinh cầu, vì giữa họ có rất nhiều rung động dập dềnh. Rồi luồng tư tưởng lại dội đến từ một tinh cầu; “Chúng tôi thấy rất thú vị khi con người trên cõi giới này đã bị ràng buộc quá nhiều với những tập tính, thói quen đến độ họ phải tưởng tượng ra thức ǎn để rồi họ tưởng tượng rằng họ đang ǎn. Chúng tôi đã thấy những người sùng đạo ở đây thậm chí còn tưởng tượng phải ǎn cá vào những ngày thứ Sáu!”, giọng nói thần giao cách cảm lại tiếp tục.
“Chúa ơi!”, Arnold nói, “như vậy có vẻ hơi lố, nhỉ?”
“Nhưng sao con người lại sợ cái chết đến thế?” Arnold tiếp tục hỏi.
“Dù tôi là người sùng đạo và luôn làm theo những điều rǎn dạy, tôi vẫn phải thú nhận rằng tôi sợ chết kinh khủng. Tôi nghĩ Chúa trời sẽ ở đó sẵn sàng trừng phạt tôi vì những điều sai trái tôi đã làm, và tôi luôn tự hỏi tại sao người ta sợ chết đến thế.”
Giọng nói qua thần giao cách cảm lại cất lên: “Con người lo sợ cái chết vì chúng tôi không muốn họ biết sự thật. Chết là một sự giải tỏa, khi người ta đi đến giai đoạn cuối cùng của cái chết thì tất cả những nỗi sợ hãi đều được xóa bỏ, tất cả những nỗi đau khổ đều tan biến. Nhưng con người cần phải sợ chết, nếu không họ sẽ dễ dàng tự tử và sẽ có những vụ tự tử tập thể; nếu con người biết được chết thoải mái như thế nào, cuộc sống sau cái chết dễ chịu ra sao thì họ sẽ tự tử, và điều đó thật sự rất tồi tệ. Con người đến Trái Đất cũng giống như trẻ con đến trường để học, và trẻ con cần phải được giữ ở trong trường để không trốn học đến những chỗ vui chơi ở bên ngoài. Do đó, con người cần phải sợ chết đến phút cuối cùng của cuộc đời, đến lúc rõ ràng họ không còn có thể tiếp tục sống được nữa. Khi đó, họ sẽ trân trọng hơi ấm của cái chết, sự hạnh phúc của cái chết.”
“Nhưng chúng tôi muốn ông từ bỏ thế giới vật chất và bước đến thế giới của linh hồn,” tư tưởng từ một tinh cầu cất lên.
“Nhưng tại sao lại có một thiên đàng vật chất thậm chí là phỏng nhái khi con người thực sự không cần những thứ vật chất ấy?” Arnold hỏi.
“Bởi vì Bản ngã hay Linh hồn, ông muốn gọi nó thế nào cũng được, cần thiết phải có trải nghiệm vật chất, và với cuộc sống khó khǎn trên Trái Đất, người ta có thể tiếp thu nhanh những bài học chỉ trong một vài nǎm, trong khi nếu chừng đó bài học phải trải qua trong thế giới của linh hồn thì nó sẽ cần đến nhiều niên đại. Nhưng giờ chúng tôi phải cho ông xem lại tiền kiếp của mình đã. Hãy xem nhé!”
Thế giới trước mắt Arnold dường như được mở rộng, nó mở rộng nhanh đến độ ông tưởng mình đang ngã xuống từ một vách dựng đứng trong không gian? chuyển hướng sang một thế giới khác. Ông đang rơi xuống, hay ông cảm thấy thế, được cả hàng ngàn dặm thì thấy mình đang ở bên trên Trái đất chỉ vài feet. Trước mắt ông là những người đàn ông xa lạ đang hỗn chiến sinh tử, lǎm lǎm trong tay nào giáo, rìu, và cả gậy buộc đá nặng. Arnold nhìn họ, và một dáng hình đặc biệt thu hút sự chú ý của ông. Dáng hình ấy, đang nằm trên mặt đất, bỗng bật dậy, xiên mũi giáo xuyên qua ngực một kẻ thù đang tiến lại gần. Kẻ kia ngã vật ra trên mặt đất, trong một vũng máu. “Arnold, đó là một hành động rất xấu mà ông đã làm,” giọng nói vang lên trong đầu ông,” ông sẽ phải sống nhiều kiếp để đền lại cho tội ác này”.
Hình ảnh lại chuyển động từ thời của những người Assyrian qua những giai đoạn lịch sử khác nhau của Trái Đất, và rồi cuối cùng thấy cuộc đời mà ông vừa rời khỏi, ông nhìn thấy thời trẻ của mình, những lỗi lầm nhỏ mà ông đã từng phạm phải, như trộm táo trong vườn cây trái nhà hàng xóm, hay lấy tiền từ chỗ để chai sữa vốn để cho người giao sữa đến thu. Ông thấy mình đã từng lẻn đến chợ vài lần và ǎn cắp vài qua táo, lê, hay chuối như thế nào.
Sau đó, ông lại thấy mình là một thầy tu, đang vượt qua nỗi lo lắng sợ không thể thi đậu cuộc sát hạch tôn phong và rồi tìm cách che dấu sự kém cỏi của mình bằng thái độ khinh người.
Ông lại thấy mình ở giây phút hấp hối, và khi cái chết đến, ông như bị bắn ra khỏi Trái Đất, bay lên cao mãi và đáp đến một cõi giới khác.
“Ông đã sống rất tốt trong kiếp vừa rồi,” giọng nói vang lên trong đầu ông, “và sẽ chỉ lãng phí thời gian nếu ông lại phải quay trở lại sống trên Trái Đất. Chúng tôi nghĩ thay vào đó chắc chắn ông có thể học được rất nhiều.”
“Thế còn bạn bè của tôi ở đây thì sao?” Arnold hỏi, “Còn cha mẹ tôi và những người mà tôi đã quen biết trước đây, liệu có tệ không khi tôi đến đây và nhận được bao nhiêu yêu thương từ họ rồi bỗng nhiên bỏ đi đến một cõi giới khác cao hơn? Họ sẽ nghĩ thế nào về tôi?”
Giọng nói trong đầu ông hẳn đã bật cười khi trả lời, “Arnold ơi, nếu họ xứng đáng để đi lên cõi giới cao hơn, họ hẳn đã đi rồi, và nếu ông không thoát ra khỏi Đại sảnh này trong một hình hài mà họ có thể nhận ra, thì hẳn họ sẽ trân trọng việc ông được đi đến một cõi giới cao hơn. Khi chúng ta ra đi ra khỏi đây, cả ba chúng ta sẽ xuất hiện như những quả tinh cầu trong mắt họ, và khi họ trông thấy hai tinh cầu đi vào, nhưng có đến ba tinh cầu đi ra, họ sẽ hiểu rằng tinh cầu thứ ba đấy chính là ông, và họ sẽ hân hoan trước sự tiến bộ và thǎng tiến của ông. Điều đó cũng sẽ cho họ nhiều hy vọng rằng cuối cùng rồi họ cũng sẽ đạt được điều tương tự.”
“Đồng ý”, ý niệm vụt qua trong tâm trí Arnold, và rồi trong sự ngạc nhiên vô cùng, ông thấy mình tràn trề sinh lực, cảm thấy sức sống tràn trề hơn bất cứ giây phút nào đã sống trước đây, ông thấy tràn đầy nǎng lượng, và khi nhìn xuống, ông chẳng thể nhìn thấy chân mình nữa, chẳng thấy tay mình nữa. Trong khi ông còn đang ngơ ngác nhìn thì giọng nói lại cất lên: “Arnold, Arnold, bây giờ ông đã giống chúng tôi rồi, nếu ông nhìn chúng tôi, ông sẽ thấy ông như thế nào, chúng ta chỉ là những khối nǎng lượng thuần khiết đang thu nạp nǎng lượng từ môi trường xung quanh. Chúng ta có thể đi bất cứ nơi nào, làm bất kỳ điều gì chỉ bằng ý nghĩ, và Arnold à, chúng ta không ǎn thức ǎn theo cách như ông đã biết nữa đâu!
Một cảm giác hân hoan kỳ lạ dâng lên, và Arnold thấy mình đang nhập hội cùng hai người bạn mới bǎng qua bức tường của Sảnh ký ức. Ông nhẹ nhàng mỉm cười khi nhìn thấy vài người bạn phía ngoài, ông nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt họ khi họ đã hiểu rằng có đến 3 tinh cầu đi ra trong khi chỉ có 2 tinh cầu đi vào.
Và âm thanh như một bài hát tǎng dần lên, và có một cảm giác của vội vã, của tốc độ, Arnold nghĩ, “Tôi tự hỏi tại sao chúng ta dường như lúc nào cũng đi lên chứ không bao giờ đi xuống?” Khi vừa nghĩ đến điều đó, ông liền nhận được câu trả lời: “Ừ đúng rồi, tất nhiên chúng ta đi lên đến nơi có rung động ở tần số cao hơn. Ông chưa từng nghe thấy việc đi xuống đến tầng rung động cao hơn đúng không? Chúng ta đi lên theo đúng như cái cách mà ông đã làm ở Trái Đất khi ông muốn thoát khỏi Trái đất, chỉ có một hướng là đi lên, nếu ông đi xuống, ông sẽ tiếp cận tâm Trái Đất, đó là chỗ ông cần phải tránh, nhưng hãy chú ý đến việc ông đang đi đâu.”
Ngay lúc đó Arnold cảm thấy một cú sốc hay một cú giật nẩy người. Ông không thể giải thích chính xác loại cảm giác đó, nhưng nếu ông suy nghĩ về việc đó thì ông thấy nó giống như một chiếc máy bay phản lực đang phá vỡ sức cản của âm thanh. Đó rõ ràng là một cảm giác vô cùng khác biệt, như thể ông đang bước vào một chiều không gian khác, và đó chính xác là điều mà ông đang làm. Thêm một cú giật nẩy, và mọi thứ dường như bừng sáng xung quanh ông, ông nhìn thấy những luồng ánh sáng chói lòa, những dải màu lấp lánh chưa từng được thấy trước đây, rồi ông nhìn vào hai thực thể đang đi cùng và thốt lên, “Ồ, các anh cũng là con người giống tôi!”
Một người cười nói, “Đương nhiên chúng tôi cũng là con người có hình hài giống như ông, thế ông nghĩ chúng tôi phải như thế nào? Trong bản Kế hoạch Vũ Trụ vĩ đại, chúng ta cần phải có những hình hài nhất định, ví dụ chúng ta là con người thì bất kể là người tiền sử, người bình thường hay siêu nhân thì tất cả chúng ta đều có cùng số đầu, tay, chân và cùng cách phát âm cơ bản, v.v… Ông sẽ nhận ra rằng trong Vũ Trụ này, mọi thứ đều được xây dựng từ công thức của phân tử carbon, do đó, bất kể ai ở nơi nào trong Vũ Trụ này, dù là ở dưới hình dạng con người hay giống con người thì tất cả đều cơ bản giống ông hoặc chúng tôi. Tương tự, thế giới động vật về cơ bản cũng thế, con ngựa có một đầu và tứ chi giống như chúng ta và nếu ông nhìn vào một con mèo thì cũng lại giống như vậy, có một đầu và tứ chi và một cái đuôi. Rất lâu trước đây, loài người đã có đuôi, nhưng may mắn thay họ đã không cần đến nó nữa. Nên hãy nhớ rằng bất kể ông đi đâu trong Vũ Trụ này, bất kể ở cõi giới nào, mọi người luôn có cùng một một dạng hình thể cơ bản, thứ mà chúng ta gọi là hình thể con người.”
“Nhưng, trời ơi, tôi đã thấy anh ở hình dạng một qua cầu ánh sáng cơ mà!” Arnold bối rối nói. “Và bây giờ tôi lại thấy anh trong hình dạng một siêu siêu nhân mặc dù quanh anh vẫn có luồng sáng rất chói lóa.”
Người kia cười và trả lời, “Ông sẽ sớm làm quen với điều đó thôi. Ông sẽ ở trong cõi giới này khá lâu, sẽ có nhiều thứ phải làm, nhiều việc phải lên kế hoạch.” Họ cùng nhau trôi dạt một lúc. Rồi Arnold bắt đầu nhìn thấy những thứ mà ông chưa từng thấy trước đây. Hai người kia quan sát ông và một người lên tiếng, “Tôi mong rằng ông đang quen với cách nhìn các thứ ở đây, bây giờ ông đang ở trong chiều không gian thứ nǎm, ông biết đấy, chúng ta đã ra khỏi thế giới hay cõi giới vật chất. Ở đây, ông không cần phải mơ về thức ǎn nước uống hay vật chất nào khác nữa. Ở đây, ông tồn tại dưới dạng linh hồn thuần khiết.”
“Nhưng nếu chúng ta là những linh hồn thuần khiết, vậy tại sao tôi lại thấy các anh dưới hình dạng con người?” Arnold hỏi.
“Việc chúng ta là gì không quan trọng, Arnold à, chúng ta vẫn sẽ có một hình dạng nhất định. Nếu chúng ta là những qua cầu lửa, thì chúng ta vẫn có hình dạng, và bây giờ, ở đây, ông đang nhìn trong chiều không gian thứ nǎm, vậy nên ông thấy chúng tôi như chúng tôi hiện tại đang ở hình dạng con người. Ông cũng thấy đó, cỏ cây hoa lá, nhà cửa xung quanh ông, đến những con người sống cùng cõi giới mà ông vừa từ đó đến, họ không là gì ở đây, họ cũng không thể đến đây, nếu họ đến đây họ cũng sẽ bị thiêu đốt bởi bức xạ ở nơi này rất cao.”
Họ trôi qua khắp vùng không gian tươi đẹp mà Arnold vừa tiến vào. Ông nghĩ sẽ khó khǎn biết nhường nào nếu ông còn có thể quay trở lại Trái Đất và mô tả lại những điều kiện sống ở đây như nó đang tồn tại. Trên Trái Đất, hay trên cõi giới ở chiều không gian thứ tư, chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được hết cuộc sống ở chiều không gian thứ nǎm này.
“Ồ, những người kia họ đang làm gì vậy?” Arnold hỏi, tay chỉ vào nhóm người đang ở trong một khu vườn rất đẹp. Có vẻ họ đang ngồi thành một vòng tròn, và mặc dù ý nghĩ này hoàn toàn vô lý đối với Arnold, nhưng hình như họ đang tạo ra cái gì đó bằng suy nghĩ. Một trong những người đồng hành với ông ung dung quay lại và nói, “ Ồ, họ ấy à? Họ đang chuẩn bị những điều để sau này sẽ gửi đến cho một số con người trên Trái Đất như một nguồn cảm hứng. Ông thấy đó, có rất nhiều thứ được bắt nguồn từ đây mà chúng tôi đã nhồi vào những cái óc ngu ngốc của con người để cố gắng nâng cấp tinh thần cho họ. Thật không may những con người trên Trái Đất chỉ toàn muốn dùng mọi thứ cho sự hủy diệt, cho chiến tranh, hoặc để vơ vét tiền của.
Họ lại tiếp tục tǎng tốc trong không gian. Không có con đường nào cả, từ những gì mà ông suy đoán Arnold ngạc nhiên nhận ra rằng tất cả giao thông ở đây đều được thực hiện trong không trung.
Họ đến một khu công viên khác với rất nhiều người ở đó. Những người này dường như đang đi dạo đây đó trên những lối nhỏ bên trong công viên. “Như vậy họ có thể tản bộ dễ dàng hơn đấy, Arnold ạ”, một người hướng dẫn nói. “Chúng tôi xem việc tản bộ là thú vui và như là một cách để chúng tôi đi từ chỗ này đến chỗ khác một cách chậm rãi, vì vậy chúng tôi chỉ dùng những lối nhỏ để chúng tôi có thể đi bộ một cách thoải mái bên bờ sông hoặc bờ hồ hoặc trong công viên. Thông thường chúng tôi chỉ di chuyển bằng cách điều khiển bay như chúng ta đang làm bây giờ thôi.”
Nhưng tất cả những người này là ai vậy?” Arnold hỏi. “Tôi có cảm giác rất hoang mang, hình như tôi có thể nhận ra vài người trong số họ. Tất nhiên, nó thật ngớ ngẩn, thật phi lý, không thể nào tôi biết ai đó trong số họ, hoặc là họ có thể biết về tôi, nhưng bản năng nói với tôi, và tôi có một cảm giác rất kỳ lạ là tôi đã từng trông thấy họ. Họ là ai vậy?”
Hai người hướng dẫn nhìn xung quanh và nói, “Ồ, HỌ ấy à? À, thì người đằng kia đang nói chuyện với người đàn ông cao lớn, từng được biết đến trên Trái Đất là Leonardo da Vinci, và ông ấy đang nói chuyện với người từng được biết trên Trái đất là Winston Churchill. Ở đằng kia” họ chỉ tay vào một nhóm người khác, “ ông sẽ thấy Aristotle, người mà rất lâu trước kia trên Trái đất được tôn sùng là Cha đẻ của Y học. Ông ấy đã khá chật vật để lên đến đây, bởi vì người ta cho rằng thay vì là Cha đẻ của ngành y ông ấy đã làm chậm lại sự tiến bộ của y học trong một thời gian dài.
“Ồ, việc ấy là thế nào?” Arnold hỏi trong khi nhìn về phía nhóm người.
“Chà, ông thấy đấy, Aristotle được cho là biết tất cả mọi thứ về y học và về cơ thể con người, và sẽ là tội ác chống lại một con người vĩ đại như thế nếu có người cố gắng tìm hiểu sâu hơn, và do đó đã có một đạo luật được thông qua với hình phạt là cái chết nếu ai đó giải phẫu cơ thể người hoặc nghiên cứu sâu hơn về giải phẫu học, vì việc đó là xúc phạm đến Aristotle. Và việc này đã làm cho sự tiến bộ của y học bị chậm lại hàng trǎm nǎm.”
“Tất cả mọi người đều lên đây à?” Arnold hỏi. “Ở đây có vẻ không nhiều người lắm mà?”
“Ồ không, không, không, đương nhiên không phải tất cả đều lên đây. Ông hãy nhớ người xưa đã nói rằng rất nhiều người được chọn, nhưng chỉ ít người thành công. Nhiều người đã ngã xuống dọc đường. Lên đến đây chỉ có một số ít ỏi những con người có trí tuệ và tinh thần thật sự xuất chúng. Họ ở đây vì những mục đích đặc biệt, mục đích là cố gắng đẩy nhanh sự tiến bộ của nhân loại trên Trái Đất.”
Arnold trông khá rầu rĩ. Trong ông dấy lên một cảm giác tội lỗi vô cùng khó chịu. Rồi ông khiêm nhường nói, “Tôi nghĩ chắc có nhầm lẫn gì ở đây rồi, các anh biết mà. Tôi chỉ là một tu sĩ nghèo, tôi chưa từng có ham muốn trở thành một cái gì khác, và nếu anh nói rằng những người ở đây đều là những người xuất chúng về trí tuệ và tinh thần thì việc tôi ở đây chắc là do sai lầm.”
Ca hai người hướng dẫn đều mỉm cười với ông và nói, “Những người có trí tuệ thường đánh giá sai về bản thân mình. Ông đã trải qua những bài kiểm tra cần thiết, và tinh thần của ông đã được tra xét rất kỹ càng, đó là lý do tại sao ông có mặt ở đây.”
Họ tǎng tốc, và bỏ lại phía sau mặt đất dễ chịu, rồi lại bay lên đến một cõi giới mà Arnold gọi là vùng cấp cao. Ông nhận ra rằng với cái nhìn tâm linh đang cải thiện của mình và những hiểu biết sâu sắc về chiều không gian thứ nǎm này, ông sẽ chẳng thể giải thích được cho bất kỳ ai những gì đang diễn ra. Trước khi họ đáp xuống một thành phố rất đặc biệt, ông lại có một câu hỏi nữa: “Hãy nói cho tôi biết, liệu có người nào ở Trái Đất đã từng lên đến đây rồi lại trở về Trái Đất không?”
“Có chứ, trong những trường hợp rất đặc biệt, những con người đặc biệt đã được chọn xuống kia một thời gian để tóm tắt những gì đang diễn ra vào thời gian đó, và đem những thông tin mới nhất để nói cho con người trên Trái Đất.”
Họ đáp xuống, cả ba cùng nhau như thể họ được buộc lại bằng những mối liên kết vô hình, và Arnold bước vào một cõi giới hoàn toàn mới, một cõi vượt ra ngoài sự hiểu biết và niềm tin của con người.
GIẤC MƠ CỦA ÔNG LÃO TÁC GIẢ
Ông lão tác giả đã mơ một giấc mơ, và đây là cách ông mơ về giấc mơ đó. Ông đang ngồi thẳng trên giường bệnh của mình với chiếc máy đánh chữ nhỏ trên đùi. Bạn có biết chiếc máy chữ đó không? Nó màu hoàng yến, do một người bạn cũ tên là Hy Mendelson tặng, một chiếc máy xinh xắn nhẹ nhàng phát ra những tiếng lách cách vui tai khi được sử dụng đúng cách.
Cô mèo Cleopatra bình thản ngả người bên cạnh ông. Cô ấy đang mơ về bất cứ điều gì mà những cô mèo xiêm cái đã mơ khi chúng được ǎn uống no nê, khi chúng được thoải mái và ấm áp. Cô mèo Cleo, nói một cách không lịch sự lắm, là đang ngáy như một chiếc kèn đồng cũ kỹ, nếu như những chiếc kèn biết ngáy! Nhưng tiếng gõ máy chữ lách cách một cách không chuyên nghiệp thật buồn tẻ và đơn điệu, tiếng ồn ào của xe cộ ngoài đường phố như là tiếng của đàn ong đang đi hút mật ở cánh đồng hoa vào mùa hè.
Ông lão tác giả bị đau lưng nặng. Cảm giác như bị que củi gẫy đâm vào da thịt, xuyên qua các dây thần kinh. Ông không thể di chuyển vì ông bị liệt, bạn biết đấy, tức là không sử dụng đôi chân. Và, dẫu sao, nếu ông di chuyển, có nghĩa là sẽ làm phiền giấc mơ đẹp của cô Cleopatra, và một chú mèo nhỏ xinh xắn như cô Cleo luôn có những giấc mơ ngọt ngào và KHÔNG nên phá đám những giấc mơ này. Nhưng rốt cuộc, sự đau đớn này trở nên quá sức và tiếng gõ máy chữ đã chậm lại, cuối cùng với một giọng pha chút cộc cằn, ông lão tác giả nói, “Cái máy chữ này, tránh ra chỗ khác, ta chán nhìn thấy ngươi rồi”. Nói xong, ông đặt nó lên trên bàn cạnh giường. Xê người lùi lại phía sau hết sức, ông nhắm mắt, và theo như báo cáo mới nhất từ hai người vốn yêu quí ông, Ông cũng ngáy, tiếng ngáy khò khè, đều đều, ông nghe nói vậy. Nhưng, dẫu sao thì ông đã ngáy, và như vậy nghĩa là ông đã ngủ.
Rất nhiều hình ảnh đã xuất hiện trước mắt ông trong giấc mơ. Ông đã mơ rằng mình đang bay lơ lửng trên những con phố và ông đã biết rằng mình đang ở thể vía, nhưng ông đã nghĩ “Ôi chúa ơi, hy vọng là tôi có đang mặc đồ ngủ!” bởi vì rất nhiều người khi di chuyển trong thể vía quên rằng theo phép lịch sự, ít nhất cũng phải có chút vải để che một vài phần nhạy cảm trên cơ thể.
Ông đang bay và rồi đột ngột dừng lại. Có một chiếc xe ô tô hai chỗ đang chạy đến và câu nói của người xưa “chạy bạt mạng” là chính xác cho trường hợp này. Đó là một chiếc ô tô 2 chỗ mui trần, một trong những chiếc xe tốc độ của Anh giống như là Austin-Healey hoặc Triumph hoặc một kiểu tương tự, và nó khá là hung hǎng trên đường, và người lái xe, một phụ nữ trẻ, không hề chú ý quan sát, mái tóc dài của cô tung bay ra phía sau, và cô thường xuyên phải vuốt tóc trên trán để không bị vướng mắt. Và đúng lúc tay phải của cô đưa lên để hất tóc, một chiếc xe tải hạng nặng xuất hiện từ nút giao và khựng lại trên phần đường của cô.
Có một cú va chạm khủng khiếp và âm thanh vỡ ra của kim loại, thực tế rất giống như khi bạn đập một hộp diêm trong tay. Chiếc xe tải bị đẩy đi vài feet trên phố. Một người ra khỏi ghế lái, đổ gập người xuống phố và bị sốc nặng. Ông ấy xanh mặt vì sợ nếu bạn biết sợ xanh mặt là như thế nào. Nếu bạn không biết màu đó ra sao thì ông ấy trông như bị say tàu biển hoặc say máy bay, hoặc trong trường hợp này, là say ô tô.
Xung quanh những người chứng kiến mắt nhìn không rời còn miệng thì há hốc. Những người tọc mạch cũng ló ra từ các ô cửa sổ, và những cậu bé chạy quanh các góc phố kêu gọi bạn bè đến xem “tai nạn đặc biệt” này.
Một người đàn ông vội vã gọi điện cho cảnh sát, và ngay lập tức có tiếng lạo xạo nói rằng xe cảnh sát và xe cứu thương đang đến để thu thập những phần còn sót lại, và vẫn còn vài phần sót lại thật! Đầu tiên là xe cảnh sát phanh kít lại, sau đó là xe cứu thương chạy đến. Hai cảnh sát nhảy ra khỏi xe, và hai người trên xe cứu thương cũng nhảy ra khỏi xe của họ. Họ cùng tiến đến chỗ hai chiếc xe bị nạn.
Mọi người chen lấn, xô đẩy và gào thét. Một cảnh sát quay lại xe của mình và lấy bộ đàm ra, xin hỗ trợ một chiếc xe cẩu. Anh ta quát to đến nỗi mà có lẽ không cần phải dùng đến sóng radio bởi dường như bất kỳ ai trong thành phố cũng có thể nghe thấy.
Chẳng mấy chốc ánh đèn chói sáng xuất hiện ở phía cuối phố, một chiếc xe cẩu ầm ầm tiến từ phía ngược lại vào làn đường một chiều. Nhưng việc đó là được phép trong những trường hợp khẩn cấp. Xe cẩu nhẹ nhàng quay đầu và lùi vào đống sắt vụn. Nhanh chóng chiếc xe nhỏ, không biết của hãng nào, Austin-Healey, Triumph, hay một loại xe nào đấy, được kéo ra vài feet. Khi nó dừng lại, thi thể người phụ nữ trẻ rơi xuống đường. Trông cô vẫn còn biểu hiện sự run rẩy trong những giây phút cuối cùng của đời mình.
Ông lão tác giả bay bên trên tạo ra âm thanh ở trung giới, nó có thể được diễn tả như thế này “Tsk! tsk!”. Khi đó ông nhìn lại một lần nữa bởi phía trên thi thể của người phụ nữ trẻ, một đám mây đang hình thành. Và sau đó, sợi chỉ bạc liên kết giữa thể vía và thể xác dần mỏng hơn và đứt ra, lão tác giả nhìn thấy đó chính là bản sao của thân thể cô gái trẻ. Ông chuyển động theo cô và hét lên, “ Này cô, này cô, cô quên quần chẽn của mình rồi”. Nhưng rồi ông nhớ rằng các cô gái trẻ ngày nay hình như không còn mặc quần chẽn nữa, họ mặc quần lót, quần tất hoặc đại loại như vậy, và ông thấy rằng không nên chạy theo một cô gái trẻ để bảo với cô là cô đã mất quần lót, áo lót và tất cả những thứ đó. Và ông nhớ rằng mình đang bị liệt và trong lúc quá háo hức, ông đã quên rằng mình không bị liệt khi ở thể vía. Vậy là cô gái trẻ đã bay lên các tầng trên.
Dưới kia, ở hiện trường vụ tai nạn, những người đàn ông đang co kéo và thu dọn những thứ như là vài hộp tương cà hay mứt dâu tây. Xe Cứu hỏa chạy đến và họ lắp các thiết bị vào để rửa đường, rửa sạch các vết máu và các vết dầu trên chiếc xe tải mang tên Lục địa Bắc Mỹ.
Được một thùng, một thùng nữa, và vẫn còn thùng nữa, ông lão tác giả thấy mệt khi xem công việc này. Những chiếc xe thùng đang quay lại để thu gom các thùng chứa. Thôi, ông nhìn lên phía trên và vừa đúng lúc phần dưới của cô gái bị đám mây che khuất. Ông liền đi theo.
Ông nghĩ đây là một cách rất hay để tiêu phí chút thời gian trong một buổi chiều hè nóng nực. Vậy là nhờ có nhiều kinh nghiệm di chuyển trong thể vía, ông bay lên cao và lên cao mãi cho tới khi ông vượt qua (xin lỗi, không định chơi chữ) người phụ nữ trẻ và đến “đó” trước cô.
Cô ấy đã chết về thể xác nhưng vẫn sống ở “thế giới bên kia”, và ông lão tác giả luôn thấy thú vị khi có người mới gia nhập Ngọc Môn. Thế là ông tiến vào vương quốc mà một số người gọi là “thế giới bên kia” và những người khác thì lại gọi là Nơi chuộc tội nhưng trên thực tế người ta chỉ nên gọi nó là trạm tiếp đón. Ông đứng bên đường, và đột nhiên người phụ nữ trẻ xuất hiện đứng ở chính giữa đường, cô bay vọt lên vài feet và sau đó hạ xuống mặt đất.
Một người đàn ông từ đâu đó xuất hiện và gọi cô, “Người mới à?”. Cô gái trẻ nhìn người đàn ông này một cách khinh thường và quay đầu đi. Sau đó người đàn ông gọi với “Này cô, quần áo của cô bị sao thế?” cô gái trẻ hoảng hốt nhìn xuống cơ thể mình và người cô chuyển sang màu hồng quyến rũ. Đó là sự thẹn thùng dễ thương, lan tỏa khắp người, từ trước đến sau, từ trên xuống dưới và cả hai bên. Cô nhìn người đàn ông và sau đó nhìn ông lão tác giả, vâng, ông cũng là một người đàn ông! Và rồi cô bỏ chạy, bàn chân cô nện xuống con đường bằng phẳng.
Cô vội vã chạy đi và đến một ngã ba đường. Cô dừng lại một lát rồi lẩm bẩm tự nhủ, “Không, mình sẽ không rẽ phải vì bên phải là bên bảo thủ, mình sẽ chọn bên trái, và mình sẽ gặp các nhà hoạt động xã hội”. và thế là cô chạy nhanh về bên trái. Cô không biết rằng cả hai ngã rẽ đều sẽ dẫn đến một nơi như trong bài hát cổ ở vùng Cao nguyên Scotland “bạn chọn đường trên, tôi chọn đường dưới và tôi sẽ tới Scotland trước bạn”. Vậy nên cả hai đường chỉ là một thử nghiệm để cho thiên thần ghi chép (ông ta thích được gọi như vậy) sẽ có ý tưởng nào đó về người mà mình sắp gặp.
Cô gái trẻ đi chậm lại dần, và chậm dần như đang đi bộ. Ông lão tác giả vốn rất khéo léo khi đi ở thể vía, chỉ bay phía sau cô, ông đang thưởng thức mọi cảnh vật. Thế rồi cô gái dừng lại. Trước mặt cô là vài chiếc cổng mờ ảo, hoặc hình như đối với cô đó là cổng bởi vì cô đã có niềm tin từ trước vào thiên đường và địa ngục, vào Ngọc Môn, vv. Cô dừng lại và một thiên thần lớn tuổi bước ra, mở cửa và nói “Cô có muốn vào không, thưa cô?” Cô nhìn ông ta và càu nhàu, “Đừng gọi tôi là Cô, hãy gọi tôi là Bà, và đừng quên điều đó”. Thiên thần lớn tuổi dễ tính mỉm cười và nói, “Ồ, vậy bà là một trong số họ à? Tôi nghĩ bà là Cô bởi vì bà đang không có quần áo, bà biết đấy”. Cô gái lại nhìn xuống và một lần nữa xấu hổ, còn thiên thần già cười tủm tỉm sau bộ râu của mình và nói “Bây giờ, cô không phải ngại tôi, cô gái trẻ ạ, hoặc là nửa cô nửa cậu, vì tôi đã nhìn thấy tất cả rồi, phía sau, phía trước, và mọi thứ khác nữa. Cô vào đi, Thiên thần Ghi chép đang chờ cô”. Ông mở cửa thêm một chút và cô đi vào, và sau đó ông đóng cửa sau lưng cô nghe cái rầm, không cần thiết phải đóng mạnh như thế, ông lão tác giả nghĩ khi ông bay ở bên trên cánh cổng. Nhưng cô biết đó là thiên thần lớn tuổi bởi ông đang mặc một áo choàng đẹp, cánh của ông được gắn ở sau vai và đôi cánh vỗ vỗ mỗi khi ông bước đi, nhưng dù sao, thiên thần lớn tuổi dẫn cô theo một lối nhỏ, mở cửa và nói “Cô vào trong đó, đi thẳng dọc theo hành lang và cô sẽ thấy Thiên thần Ghi chép đang ngồi ở sảnh ở phía xa. Bây giờ cô nên cư xử tử tế với ông ấy, đừng quá khinh người và quá cứng nhắc về Cô hay Bà nếu không ông ấy sẽ đưa cô xuống âm phủ đấy, và quyết định của ông ấy là không thay đổi được đâu.”
Ông ấy quay đi và suýt chút nữa thì đâm sầm vào ông lão tác giả, người cất tiếng “Xin chào, người của công chúng, vậy là ngài vừa có thêm một thành viên nữa ở đây nhỉ? Chúng ta cùng vào bên trong và xem có gì thú vị không nhé!”
Người gác cổng nói, “Vâng, sáng nay công việc hơi nhàm chán, có nhiều người đáng ra phải đến đây và tôi khá mệt để đưa họ vào. Tôi sẽ đi vào cùng ông để xem có gì vui. Những người khác có thể chờ một chút”
Thiên thần gác Cửa Tử và ông lão tác giả tay trong tay cùng nhau đi dọc hành lang, vào trong sảnh lớn ở cuối đường, họ cùng nhau ngồi xuống những chiếc ghế bằng chất liệu cõi trung giới khi quan sát người phụ nữ trẻ đang lo lắng tiến về phía Thiên thần Ghi chép.
Thiên thần Ghi chép là một người đàn ông mập và lùn, cánh của ông không phù hợp cho lắm vì chúng va chạm vào nhau kêu khá to khi ông nói chuyện, nó rất giống như một bà già nghiến rǎng ken két khi nói, đến nỗi rǎng sắp rơi ra. Vâng, Thiên thần Ghi chép là như vậy, cứ mỗi lần ông ấy di chuyển, cánh của ông lại giật giật và còn tệ hơn là làm cho đầu cánh gần như che mờ ánh hào quang của ông. Người phụ nữ trẻ ngạc nhiên nhận thấy vầng hào quang thực chất được tạo ra bởi các dải bǎng. Cô hít một hơi thật sâu, mọi thứ ở đây rất kỳ lạ, cô nghĩ, nhưng đúng lúc đó Thiên thần Ghi chép nhìn vào mặt cô, ông đã quan sát mọi thứ từ trước và ông ấy hỏi, “Ngày chết? Nơi chết? Mẹ cô chết ở đâu? Và bây giờ bố cô đang ở đâu, thiên đường hay địa ngục?”
Người phụ nữ trẻ khụt khịt mũi. Cô trở nên bối rối đến sợ hãi với tất cả những điều này, với cách mọi người nhìn cô, và hơn nữa một số phấn hoa trong vườn Địa đàng đang làm nhột mũi cô. Đột nhiên, cô hắt hơi rất mạnh, gần như thổi bay hào quang của Thiên thần Ghi chép. “Ồ, Xin lỗi”, cô ngượng ngịu nói, “Tôi luôn bị hắt hơi như thế khi tôi ngửi phải mùi lạ”.
Thiên thần gác Cửa Tử cười khúc khích và nói, “Ồ đúng vậy, ông biết đấy”, ông ta chỉ ngón tay cái về phía Thiên thần Ghi chép, “ông ấy khá là hôi. Chúng tôi đã gặp nhiều người đã phải hắt hơi khi họ ngửi thấy mùi của ông ấy.”
Thiên thần Ghi chép nhìn đống giấy tờ trước mặt mình và lẩm bẩm, “Ồ phải rồi, ngày chết, ngày này, ngày kia. Chà, chúng tôi không muốn điều đó, tôi đã phải hỏi những câu hỏi này nhưng giá cô gái trẻ này cung cấp thông tin thì tôi đã chả phải dành nốt thời gian còn lại trong ngày để điền vào cái đống phiếu có bǎng đỏ này, anh biết đấy”. Bỗng nhiên, ông nhìn vào mặt người phụ nữ trẻ một lần nữa và nói, “Nói cho tôi biết, cô có mang theo đầu mẩu thuốc lá nào không? Tôi có thể dùng một điếu và thật là lạ là khi mọi người lên đây lần đầu, họ luôn quẳng đầu thuốc lá đi. Mang chúng lên đây còn tốt hơn nhiều vứt chúng xuống đường bởi vì chúng còn quá nhiều khói, trước khi tàn.”
Cô gái trẻ càng ngạc nhiên hơn và lắc đầu cho thấy cô không có điếu thuốc nào hoặc không có gì có thể hút được. Thế nên, Thiên thần Ghi chép càu nhàu và hỏi, “Cô chết ở đâu? Cô đã có người khâm liệm tử tế chưa?” Ông tìm kiếm trong đống giấy tờ của mình và lấy ra một chiếc danh thiếp có nội dung là “Tôi, Digsem, Công ty không giới hạn Buryemall. Chuyên khâm liệm. Hỏa táng tiện lợi.” “Đó”, ông ta nói, “Đó là nơi cô cần đến, chúng tôi có rất nhiều khách hàng từ công ty đó và chúng tôi luôn biết họ được chǎm sóc tốt như thế nào dựa trên các vết sẹo của họ.”
Cô gái trẻ đứng đó, rồi cuối cùng, cô nhìn xuống và hét to giận dữ: “Nhìn kìa!” “Ông đề tên tôi trong cái phiếu đó là Cô. Tôi không phải là Cô, tôi là Bà. Tôi yêu cầu ông phải sửa ngay, tôi không muốn chịu sự phân biệt đối xử này.” Cô ấy rất tức tối và toàn thân chuyển sang màu đỏ. Rất dễ nhận ra cô ấy chuyển sang màu đỏ ở đâu bởi cô không mặc quần áo, vậy nên toàn thân cô chuyển sang màu đỏ và cô ấy dậm chân tức giận. Thiên thần Ghi chép dịu giọng nói, “Thôi, thôi, bình tĩnh đi nào. Cô có biết cô đang ở đâu không?” Ông ta bĩu môi và dài giọng nói, “Vâng, Cô, ở đây chúng tôi không gọi bằng Bà, cô đã quyết định cô sẽ đi đâu chưa? Bởi vì bất kỳ người phụ nữ tự do nào hoặc người của truyền thông sẽ bị từ chối trải nghiệm ở Thiên đường. Thay vào đó họ sẽ xuống địa ngục. Vậy nên cô sẽ đến đó, cô gái ạ, hãy nhấc chân lên và hãy cho nó vận động đi. Cô nên đi xuống, tôi sẽ gọi cho ông Nick già bây giờ và báo là cô đang trên đường xuống. Nhờ cô chuyển lời hỏi thǎm chân tình của cá nhân tôi tới ông ấy bởi chúng tôi đang cá nhau xem ai có thể lấy được nhiều người hơn từ bên kia. Chắc chắn lần này ông ấy đã thắng một cách xứng đáng và công bằng vì cô là người rất khẳng khái!” Ông ta quay đi và đến chỗ sọt rác. Thế rồi ông ta vò phiếu của cô ném vào đó, cẩn thận xếp gọn lại bàn làm việc và lấy ra một tệp giấy mới.
Cô gái trẻ nhìn xung quanh vẻ do dự, và quay sang ông lão tác giả nói, “Họ có phải là người vô dụng nhất ở đây không? Sao lại có quá nhiều phân biết đối xử đến như vậy. Tôi chắc chắn sẽ khiếu nại khi gặp Bề trên, nhưng từ đây làm thế nào để tôi xuống địa ngục được?”
Ông lão tác giả nhìn cô và nghĩ thật là tiếc vì cô phải xuống địa ngục, ở đó chắc họ sẽ trách mắng cô vì sự khó tính và thái độ kênh kiệu của cô. Nhưng rồi ông nói, “Không quan trọng cô đi bằng cách nào, tất cả các con đường đều dẫn đến địa ngục, cô biết đấy, trừ một con đường và đó là con đường cô đã bỏ qua. Vậy nên cứ đi theo con đường đó, cô sẽ thấy cô đang xuống rất nhanh.”
Cô gái trẻ khịt mũi và nói, “Được rồi! Ông có định mở cửa cho tôi không? Ông tự cho mình là một quý ông à?” Lão tác giả và người gác cổng ngạc nhiên nhìn cô, rồi người gác cổng nói, “Nhưng cô là một trong những người đã được tự do, nếu chúng tôi mở cổng cho cô, cô sẽ nói là chúng tôi không tôn trọng cô và không cho cô quyền tự do của mình, một trong những quyền đó là cô có thể tự mở cánh cửa đáng nguyền rủa này!” Người gác cổng quay ra xì mũi và vội vàng làm nhiệm vụ của mình ở cổng ra vào bởi có ai đó đang cố gắng vào và đang gõ rầm rầm vào các chấn song cửa.
“Đi theo tôi nào, cô gái,” Ông lão tác giả nói, “Tôi sẽ chỉ đường cho cô, tôi có một vài người bạn ở dưới đó, và tất nhiên, con số kẻ thù thì còn nhiều hơn. Nhưng hãy cẩn thận khi cô xuống đó bởi khoảng 50% người ở đó là những người làm truyền thông trước đây và họ không nổi tiếng lắm đâu. Đi thôi nào.”
Họ cùng nhau đi xuống một con đường và con đường này như dài bất tận đối với cô gái trẻ, người đột nhiên quay sang ông lão tác giả và hỏi, “Ở đây họ không có hệ thống tàu cao tốc à?”
“Ồ không, không” ông lão tác giả nói,” cô không cần hệ thống tàu nhanh ở đây bởi mọi người đang đến địa ngục bằng cách nhanh nhất có thể. Cô chỉ cần nhìn xuống những con người đang ở dưới Trái đất bây giờ mà xem,” ông huých nhẹ bảo cô nhìn về phía cạnh của con đường, và ở đó, trước sự ngạc nhiên của cô, cô thấy cô đang nhìn xuống mọi người ở dưới mặt đất. Lão tác giả nói tiếp, “Hãy nhìn người đàn ông kia đang ngồi sau chiếc bàn làm việc to đùng của mình, tôi dám chắc ông ta là một biên tập viên của một nhà xuất bản, hoặc đại loại như vậy, hoặc có thể là” ông ngừng lại một chút và vuốt râu mình trước khi tiếp tục, “Phải, phải, tôi biết chính xác đó là ai rồi,” ông phấn khích nói, “người ngồi dưới đó là một đại lý phát hành sách. Khi xuống đến âm phủ, cô có thể đổ một xẻng đầy than nóng lên người ông ta. Nó sẽ tiếp thêm “lửa” cho ông ấy.”
Họ rẽ sang một khúc cua và trước mặt họ bây giờ là cổng Địa ngục đang rực đỏ màu của máu và của những tia lửa bắn ra trong khung cảnh âm u. Khi cả hai xuống đến con đường tiến đến cổng địa ngục, cô gái trẻ nhìn thấy một con quỷ nóng đỏ cầm trong tay cây đinh ba, và đôi gǎng tay amiang. Nhanh chóng đeo gǎng tay vào, nó với lấy tay nắm của cánh cửa và xoay chúng lại, nó hút thuốc và thổi ra những tia lửa. “Lại đây nào cô gái,” nó nói với cô gái trẻ, “chúng tôi đang đợi cô đấy, hãy lại đây và cùng tham gia vào buổi tiệc nhé. Chúng tôi biết phải đối xử với một người phụ nữ trẻ như cô như thế nào, chúng tôi sẽ sớm chỉ cho cô thấy, cô không chỉ là một cô gái khẳng khái, mạnh mẽ, mà còn là một phụ nữ nữa. Chúng tôi sẽ dạy cho cô biết rằng cô còn là một biểu tượng của sự quyến rũ nữa, được chứ.” Nó quay lại và đẩy cô gái trẻ ra trước mặt mình, nhẹ nhàng đặt ngạnh cây đinh ba ra phía sau cô. Cô gái nhay vọt lên không trung với tiếng thét ghê rợn, bàn chân đạp đạp vùng vẫy trước khi chạm xuống đất. Con quỷ canh gác cổng quay sang ông lão tác giả và nói: “Không, không, ông bạn già, ông không thể vào đây được, ông đã trải qua địa ngục trần gian rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ trừng phạt một số kẻ đã hành hạ và nhạo báng ông. Ông hãy trở về và quậy cho nó tung lên; chúng tôi muốn có thêm nạn nhân ở đây để xúc than và dọn xỉ mang đi. Hãy đi đi, biến!”
Vậy là cô gai trẻ biến mất khỏi giấc mơ của ông lão tác giả. Cô cũng không xuất hiện ở các trang sách của chúng ta nữa, ta chỉ có thể phỏng đoán, có thể theo cách thô thiển hay lạc quan, về số phận của cô gái trẻ với đường cong tuyệt hảo bị đẩy xuống nơi phán xử là một nơi có bầu không khí địa ngục điển hình ấy, mặc dù chính cô cũng thừa nhận cô không đủ tốt để có thể tận hưởng bầu không khí nơi thiên đường.
Vậy là ông lão tác giả lại lang thang trên đường, quan sát những cảnh tượng và lắng tai nghe những âm thanh đã tạo nên cuộc sống nơi địa ngục của Thế giới bên kia. Khi chǎm chú nhìn quanh, ông thấy phía sau là khung cảnh của địa ngục. Những qua cầu lửa lớn bắn phụt lên bầu trời trông như những màn bắn pháo hoa vậy. Sau đó là những cơn mưa pháo sáng phụt lên và rơi xuống theo đường cong parabol. Khó chịu nhất là thường xuyên kèm theo những tiếng kêu gào, la hét, trong khung cảnh nhuốm màu hung đỏ. Ông lão tác giả quay đi và khi ông vừa làm vậy thì có tiếng lạch cạch của cánh cửa nóng đỏ đang mở ra, và những tiếng la hét “Ông lão tác giả! Ông lão tác giả!” Một đám quái quỷ (đáng tiếc đó không phải là đám người trên thiên đàng!) đang tràn ra ngoài cánh cổng đang mở và vừa lao lên con dốc vừa hét, “Ông lão tác giả! Ông lão tác giả!”
Ông lão thở dài, đủ mạnh để làm bật các mũi chỉ trên quần nếu ông có mặc quần và quay trở lại. Về điểm này, do có các độc giả là nữ, nên cần phải nói rõ là mặc dù ông không mặc quần nhưng ông đã có mặc áo choàng dài, để các quý cô có thể tiếp tục đọc cuốn sách này.
Có rất nhiều tiếng la hét, vẫy tay mời gọi khi ông lão tác giả đi xuống dưới đồi một lần nữa và ngồi trên chiếc ghế, nhưng ông vội bật dậy vì nóng. Từ phía cổng, một người đàn ông rất lực lưỡng với đôi sừng bóng loáng xuất hiện. Hắn có một cái đuôi với cái ngạnh ở phần cuối, trên đuôi còn đeo một cái nơ màu xanh lam rất hấp dẫn. Màu xanh lam ấy tương phản với màu đỏ bao trùm cả khu vực đó. Hắn bước ra chào ông lão tác giả và nói, “Ở nơi này, ta có thể hợp tác với ông, ông biết đấy, ta có thể làm cùng với ông ở nơi địa ngục này và chắc chắn ta sẽ giới thiệu cho ông một công việc rất tốt. Ông nghĩ sao, hả?”
Ông lão tác giả nhìn quanh rồi trả lời, “Tôi không biết nữa, ông biết đấy, nơi này đúng là một bãi rác.”
Chúa Quỷ Satan trông thậm chí còn hung dữ hơn, hắn đang xỉa rǎng bằng manh vỡ từ chiếc quan tài nào đó mà hắn gặp trên đường đi. Khi hắn xỉa rǎng, manh gỗ bốc cháy và bắn ra những tia lửa khi những miếng gỗ mục đang cháy. Một số tia lửa bắn về phía ông lão tác giả khiến ông vội vàng né tránh. Quỷ Satan nói, “Ông già, ông viết rất nhiều về địa ngục, đó là cái ta muốn. Ta thực sự có thể hợp tác với ông, và có rất nhiều thông tin cung cấp cho ông, ông biết đấy. Ông muốn gì nào, phụ nữ, hay những cô nàng búp bê, hay ông muốn gọi họ là gì cũng được? Hay những cậu bé? Không, đừng có nôn ra ở đây, làm thế sẽ khiến bốc mùi kinh khủng với cánh báo chí đó. Hay ông muốn một thứ gì khác?
Phải, ông lão tác giả cảm thấy buồn nôn khi nghĩ đến lời mời về những cậu bé, nhưng khi lão nghĩ đến phụ nữ hay những cô nàng búp bê, hay hơn thế nữa, có vẻ cũng chẳng hấp dẫn cho lắm. Suy cho cùng thì, mọi người đều biết, phụ nữ có thể gây ra những rắc rối gì rồi.
“Ta nói cho ông biết!” con Quỷ nói với ánh mắt lấp lánh, “Ta biết ông muốn gì! Ông nghĩ sao nếu ông nhận cả đám đàn bà tự do, sau đó ông có thể dạy cho họ thấy rằng sự tự do này thực sự là một điều ngu ngốc. Được, ta có thể cho ông bao nhiêu cũng được, một số người trong đám này cũng tệ lắm đó. Chỉ cần nói với ta một lời và ông sẽ có được thứ ông muốn.” Ông lão tác giả cau có nói, “Không, tôi không muốn bất kỳ một người đàn bà tự do nào hết. Hãy đưa bọn họ đi càng xa càng tốt, tránh xa con đường của tôi.”
Con Quỷ cười lớn, mắt nó ánh lên sự quỷ quái khi nó hét lên, “Ta biết, ta biết! Vậy vài đứa làm truyền thông nhé, có thể ông sẽ có những thời khắc thực sự địa ngục với họ đấy. Ông có thể để họ viết những từ nóng, nhạy cảm rồi sau đó bắt họ phải ǎn chúng. Ừ, điều đó có thể khiến ông thích thú đấy, hãy tận hưởng điều đó với đám truyền thông, chúng cũng tận hưởng điều đó cùng ông. Ông nghĩ sao, ông già?”
Lão tác giả lại lắc đầu. “Không, không, tôi không muốn có bất kỳ cái gì liên quan đến lũ tiểu nhân đó. Tôi coi những kẻ làm truyền thông đó chắc chắn là xấu xa, và bọn họ nên làm người hầu, hay tay sai của ông, hay bất kể là gì theo cách gọi của ông. Đừng để họ lại gần tôi, tôi không thích họ. Tôi thậm chí còn muốn chất thêm củi dưới vạc dầu đang đun sôi họ kìa hoặc ủng hộ bất cứ việc gì mà ông đang làm với họ.”
Con quỷ ngồi xuống chỗ khác, hơi nước bốc lên xèo xèo từ mông của nó. Nó ngồi vắt chân lên nhau, cái đuôi ngoe nguẩy ra chiều suy nghĩ. Đột nhiên nó bật dậy, hét lên với vẻ đắc thắng: “Ta biết, ta biết rồi!” nó nói to, “Vậy một chiếc thuyền đẹp thì sao nhỉ, vì ông vẫn luôn thích có một con thuyền có mái chèo, ông nghĩ sao nếu ông có một chiếc thuyền cho riêng mình? Ông có thể có một bầy quỷ láo nháo chèo thuyền cho, tận hưởng thời gian đi dạo quanh các hồ nước nóng hay đâu đó. Ông có thể dạo chơi nơi Biển Đỏ, nó có màu đỏ của máu người, ông biết đấy, ông sẽ thích vì máu nóng có vị rất ngon.”
Ông lão tác giả khinh khỉnh nhìn xuống và nói, “Này Quỷ, có vẻ ông không hiểu biết nhiều lắm nhỉ. Ông không nhận ra rằng nếu tôi có một con thuyền ấy thì tôi sẽ bị bỏng à vì Biển Đỏ đầy máu người đang sôi, không phải là rất nóng sao?”
Con quỷ cười lớn và nói, “Ông đang làm quá lên rồi đấy, hay là mọi chuyện nên được làm quá lên như thế nhỉ? Dẫu sao thì, sức mạnh cơ bắp của ông đâu rồi? Tất nhiên xuống dưới này sức chịu đựng phải được tôi luyện tốt. Nhưng dù sao thì sức chịu đựng của ông bây giờ thế nào? Chẳng phải ông đã ở trong vạc nước nóng suốt cả cuộc đời mình đó sao? Tôi thiết nghĩ đáng lẽ bây giờ ông đã phải quen với điều đó rồi chứ!”
Lão tác giả dùng chân nguệch ngoạc trên cát nóng, vẽ một số biểu tượng, còn con quỷ thì nhìn xuống rồi nó rú lên đau đớn khi phát hiện ra các biểu tượng tôn giáo khác nhau như Bánh xe cuộc đời của người Tây Tạng, v.v. Nó hét lên đau đớn, nhảy tưng tưng, và vô tình một chân của nó chạm vào một biểu tượng kia, nó vọt lên không trung với một tiếng rú rồi biến mất sau cánh cửa nóng đỏ. Hình anh cuối cùng của nó là đang bay về hướng Biển Đỏ đầy máu người. Ông lão tác giả ngạc nhiên đến nỗi ông lại ngồi xuống chiếc ghế dài đó một lần nữa, và bật dậy còn nhanh hơn ca con quỷ, bởi vì chiếc ghế quá nóng, và bây giờ nó còn nóng hơn sau khi con quỷ kia ngồi vào. Nhưng rồi ông phủi chiếc áo choàng đang âm ỉ cháy của mình và quyết định ra khỏi nơi này, địa ngục không phải là nơi dành cho ông. Thế là một lần nữa ông lại leo lên từ dưới địa ngục. Lần này ông di chuyển nhanh hơn trước.
Lên đến đỉnh đồi, ông gặp người gác cổng địa ngục, anh ta niềm nở chào ông và nói, “Chào ông bạn, tôi không nhìn thấy nhiều người đến bằng lối này đâu, họ thường đi bằng đường kia kìa. Ông chắc hẳn là quá xuất sắc để được vào đó.” Sau đó anh ta nhìn ông lão tác giả và nói, “Ồ, ông bạn, tôi nhận ra ông rồi. Ông chắc chắn là con mèo nào đó, ông đã viết những cuốn sách của Rampa đúng không? Ồ, ông không phải là bạn của chúng tôi rồi, ông đã ngǎn cản nhiều linh hồn xấu đến với chúng tôi. Ông hãy cứ đi theo con đường của ông đi, chúng tôi không muốn trao đổi qua lại gì với ông hết. Đi đi.” Và rồi trước khi ông lão tác giá có thể đi tiếp, người gác cổng liền gọi ông lại và nói, “Đợi một chút, đợi một chút, tôi có cái này muốn cho ông xem.” Rồi anh ta chỉ vào một thiết bị lạ ở bên cạnh, và nói, “Nào, bây giờ hãy nhìn vào đây, ông sẽ thấy một bức tranh đẹp về địa ngục. Rất thú vị đấy. Ông sẽ thấy tất cả các loại nhà ngục. Chúng tôi nhốt những nhà xuất bản vào trong nhà ngục này, những đại lý ở một nhà ngục khác, những người làm truyền thông lại ở một nhà ngục khác nữa, và phía bên trái kia, chúng tôi có nhà ngục cho những nhà hoạt động cho tự do. Kế đó, chúng tôi có một nhà ngục đặc biệt cho cựu sinh viên trường Eton, và ông biết đấy, họ không thân thiện chút nào, không hề. Nhưng ông hãy lại đây mà xem.”
Ông lão tác giả cẩn trọng tiến lại gần nhưng nhanh chóng đổi ý vì hơi quá nóng bốc ra từ ống kính. Không nói một lời nào, ông quay người và lại tiếp tục con đường leo lên đồi.
Trên đỉnh đồi, ông lại nhìn thấy Cổng Ngọc Môn. Người gác cổng Ngọc Môn đang ra ngoài để đóng và khóa cổng vào ban đêm. Anh ta vẫy tay và nói, “Này, ông bạn, ông có thích địa ngục dưới đó không?”
Ông lão tác giả giơ tay vẫy và hét lên đáp lời, “Không, bầu không khí ở dưới đó ma quỷ lắm.” Người gác Ngọc Môn nói, “Tệ hơn không khí nơi thiên đàng này nhiều, chúng tôi luôn phải nhắc nhở mình về lời nói và cách cư xử. Chúng tôi không được nói những lời xấu xa, nếu làm thế, chúng tôi sẽ phải xuống dưới đó, dán lưỡi mình trên những cái đĩa nóng bỏng. Nếu tôi là ông, tôi sẽ quay về và viết một cuốn sách khác.”
Và đó là những gì mà ông lão tác giả đã làm.
Ông tiếp tục di chuyển, tự hỏi mình nên tiếp tục quan sát cái gì, Đài phun Ngọc trai hay Vỉa Hè Vàng đây? Nhưng khi còn đang mải suy nghĩ, ông nghe thấy một tiếng động lớn “choang” vang lên ở đâu đó. Nó có vẻ là tiếng đồ thủy tinh va vào nhau. Rồi đột nhiên ông cảm thấy đau, ông vội vàng quay về với nhận thức và nghe thấy giọng nói, “Nào, nào, đến giờ phải tiêm rồi,” Ông nhìn lên và thấy một cây kim tiêm vừa to vừa xấu xí đang chọc vào mông mình. Giọng nói đó tiếp tục, “Sao, ông lại đang viết về thế giới bên kia đấy à?” “Không”, ông lão tác giả đáp, “Tôi đang viết phần cuối của cuốn sách này, và đây là những dòng cuối cùng rồi.”
HẾT